Số là: người bạn thơ của tôi tên Nguyễn Thái Bình bên huyện Mỹ Đức có
viết bài thơ “Vẹn đầy” ca ngợi tài đức vẹn toàn của Đại tướng với cuộc
CM của dân tộc và quân đội ta. Ông gặp tôi tỏ ý muốn nhờ tôi phổ nhạc.
Sau gần hai tháng đắn đo, suy nghĩ và tìm thêm tứ cho phần kết, tôi đã
hoàn thành ca khúc với tên gọi “Cây Đại thụ”. Ca khúc ra đời đã được anh
em bạn bè, đặc biệt là trong giới CCB hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều
người, nhiều nơi tập hát; được tạp chí CCB Hà Tây in.... và sau đó đã
được văn phòng của Đại tướng mời lên Hà Nội.
Buổi
gặp mặt chứa chan tình cảm đầm ấm. Đại tướng tươi cười nói chuyện thân
mật với chúng tôi và dặn dò: “Cựu chiến binh – cựu mà không cũ nhé!”
Ca
sĩ Tuấn Phúc rồi tất cả chúng tôi đã cùng nhau hát ca khúc “Cây Đại
thụ” cho Đại tướng nghe. Trong buổi gặp mặt vui vẻ và ý nghĩa đó có cả
các đồng chí trong Thường trực và văn phòng Trung ương Hội CCB Việt Nam.
Đại
tướng chú ý lắng nghe rồi hỏi thăm từng người trong gia đình; đặc biệt
Đại tướng hỏi: “Phu nhân của nhạc sĩ đâu?”. Vợ tôi thưa: “Dạ!”, Đại
tướng bắt tay bà xã nhà tôi... Tất cả những người có mặt trong phòng đều
đồng loạt vỗ tay rầm rầm hưởng ứng.
Với
thời gian chỉ có 21 phút, buối gặp mặt đó đã để lại cho tôi và gia đình
những kỷ niệm thật sâu sắc, đến bây giờ - sau 5 năm – mà tôi vẫn tưởng
như mới hôm nào... Kỷ niệm đẹp đẽ đó sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời; và
tôi mạnh dạn viết một câu xen kẽ trong phần dạo nhạc giữa 2 lần hát: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người anh hùng dân tộc – là người thầy, ngưới anh cả của quân đội ta.
Ngày 22 tháng Chạp Tân Mão.
KỶ NIỆM VỀ MỘT BÀI THƠ TẾT MẬU THÂN
Hồi
ấy là năm 1967, đơn vị chúng tôi tập trung nhận lệnh từ “Quán Đống Rạ”
thuộc xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây (cũ) rồi hành quân gấp vào
chiến trường B. Đêm đi, ngày nghỉ. Khi đến địa phận Trường Sơn, chúng
tôi được chuyển lên các xe tải. Là đơn vị pháo DKB không quá cồng kềnh
nên cả người và pháo đều ngồi chung một xe. Khỏi phải nói sự vất vả khi
“:được” hành quân bằng xe cơ giới, sáng ra không tài nào nuốt nổi bát
cơm chan nước mắm kem, các khớp xương cứ rã ra. Cuối cùng thì chúng tôi
cũng vào đến T3 Kông Tum. Dạo ấy ở miền Nam là mùa khô, trời trong xanh
rất đẹp. Thỉnh thoảng có mảng mây trắng như bông xốp lởn vởn bay qua bầu
trời. Đặc biệt rừng cây có rất nhiều chim thú... Chưa đầy một ngày xả
hơi cho các khớp xương dính lại gần nhau; đơn vị lại được lệnh hành quân
gấp, có lúc vừa đi vừa chạy, đi cả ngày lẫn đêm. Cả đại đội có một
chiếc đài bán dẫn do chính trị viên đeo nên chúng tôi không biết chính
xác ngày tháng. Ang áng chừng sắp đến Tết. Gian khổ vất vả nhưng anh em
rất vui, giờ giải lao vẫn thường kể chuyện tếu, thậm chí còn đọc thơ 6 –
8 cho nhau nghe. Khẩu đội tôi có cậu T quê ở Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái
Bình, người trắng trẻo dáng thư sinh. Nếu có dịp nghe đài thế nào cậu
ta cũng nghe bằng được tiết mục “Tiếng Thơ” của Đài TNVN. Sau khoảng hơn
nửa tháng, chúng tôi tới một bìa rừng già, nhận lệnh chiến đấu ngay.
Lúc đó chúng tôi mới biết hôm sau là ngày mồng một Tết. Với “Thời cơ
ngàn năm có một”, khí thế vào trận của những người lính trẻ bừng bừng.
Đến giớ G chúng tôi phát hoả. Các quả đạn vàng ánh lần lượt phóng ra
khỏi nòng lao tới Sở chỉ huy Sư đoàn 23 Nguỵ. Sáng hôm sau chúng tôi
được tin Sở chỉ huy Sư đoàn 23, Trung đoàn 45 và CLB sĩ quan của Nguỵ đã
bị tổn thất nặng, tạo thuận lợi cho bộ binh ta đánh chiếm Ban Mê Thuột.
Một
tuần sau chúng tôi được ăn Tết bù. Nói là ăn Tết, nhưng cũng chỉ có cơm
tẻ, mắm kem và cá khô. Trong không khí chiến thắng rất vui, cậu T khéo
tay còn làm mấy cánh hoa bằng giấy cài vào nhành cây đầu võng.
Ít
lâu sau trong một lần đi trinh sát, T dù bị thương đã một mình chiến
đấu chống lại một đại đội Nguỵ. T đã bắn đến viên đạn cuối cùng và hy
sinh anh dũng. Sau khi chôn cất T, chúng tôi viết mấy câu gọi là thơ
viếng đồng đội như sau:
Én lượn mây bay kéo xuân về
Chẳng đào hoa giấy cũng tươi ghê
Rộn rã Tây Nguyên xuân lịch sử
Tết ở nơi đây như Tết quê.
Sau
44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ Quốc; tôi ghi lại
mấy dòng này như dâng một nén nhang cho T – đã hy sinh cách đây 43 năm –
và cho những đồng đôi yêu quý năm xưa.
BẢN TÌNH CA
Lung linh soi bóng dòng kênh
Cầu vòm gợn sóng, dập dềnh trăng soi
Bên đường tỏa mát bàng tươi
Chồi non chen chúc búp phơi nắng chiều
Khang trang duyên dáng mỹ miều
Tạc sâu ký ức tình yêu quê mình
Từ đây ươm những mầm sinh
Từ đây kết trái dáng hình tương lai
Từ đây nảy nở nhân tài
Hoa thơm tỏa khắp đường dài bôn ba
Khu nhà văn hóa quê ta
Sắc quê thắm bản tình ca đầu đời
30-5-2011